Heo may

Lại có một đám cưới đi qua trước ngõ, cô dâu thướt tha voan hồng ôm hoa ngồi sau xe chú rể, nét mặt cả hai ngời ngời hạnh phúc. Nét hạnh phúc ấy còn hiển hiện trên nhiều, rất nhiều gương mặt người cùng đi đưa dâu; và cả những người vô tình đi ngang qua đám cưới nữa, hình như ai cũng thoáng mỉm cười. Ở đời, nhiều khi niềm vui được nhân đôi, nhân ba lên như thế.

Có một thời chị cũng đã từng say sưa chuẩn bị cho việc mình trở thành nhân vật chính trong một đám cưới. Thời ấy áo cánh trắng và quần đen là mốt chung của tất cả cô dâu, chị nhờ người ngược tận thành Nam mua vải lụa đen óng ánh và phin nắng nõn nà để may đồ cưới. Trời bắt đầu vào thu, heo may nhẹ nhàng lướt qua trên tầng không và tơ hồng rải vàng rực lối nhỏ; đó cũng là lúc chị biết tin người mình yêu đi lấy vợ…

Xấp vải nhờ mua được giấu tận đáy rương, có người ướn hỏi thì chị cười héo hắt: “vải mua cho đứa em gái đấy chứ, năm sau là nó về nhà chồng rồi!” Không phải là không có người khác đến với chị nhưng khi đối diện với lời tỏ tình thứ hai, thứ ba…đó, chị thấy lòng mình hoàn toàn dửng dưng, nguội lạnh. Y như lúc chị mở chiếc rương của mình ra phơi vào những ngày nắng đẹp, đồ đạc chứa trong rương nhiều và mới nhưng chạm tay vào chẳng hề vương chút hơi ấm. Vài dấu răng chuột nhấm trên mảnh áo trắng làm chị xót xa: liệu rồi đời mình sẽ cũ đi, tàn tạ đi giống như những đồ vật trong chiếc rương này đang ngủ quên cùng thời gian??!!

Bạn bè thương, tích cực làm mai mối cho chị, người trẻ có, người già có, cả trai tân lẫn người “nửa đường gãy gánh”. Nét mặn mòi của thời con gái chưa thể mất đi khiến nhiều người đến với chị đầu tiên chỉ vì nể lời bạn bè rồi sau trở thành đắm đuối. Họ bàn với chị chuyện kết nghĩa trăm năm, sốt sắng chuẩn bị mua sắm đồ cưới. Nhiều mẫu voan trắng, voan hồng được đưa đến để chị cho ý kiến và chị hình dung mình giống như con búp bê khổng lồ ngập trong mớ diêm dúa rối rắm ấy. Thời nay chẳng có cô dâu nào mặc áo cánh trắng, quần lụa đen trong ngày vu quy nên vô hình chung bộ đồ cưới chị để dành trong rương dù chẳng thêm vết chuột cắn nào cũng trở thành dĩ vãng.

Không phải tình yêu đầu tiên để lại trong chị dấu ấn sâu sắc đến mức không thể phai mờ, nhưng dù bạn bè có gặng hỏi thế nào chị cũng cười trừ. Những người đàn ông đến với chị đều lần lượt lấy vợ, trong số các cô dâu ấy có người không sắc xảo mặn mà bằng chị nhưng những người đàn bà ấy đều có một điểm chung là không day dứt về quá khứ như chị. Nhưng dù sao nhớ về quá khứ đâu phải là một tội lỗi!!

Chị nhẹ nhàng dùng chổi mềm quét sạch những chiếc lá rụng và rác rưởi heo may mang đến vương đầy trên ngõ.

Lối này, nhiều đám cưới đi qua…

Loading Facebook Comments ...